Lâm Kình nghĩ thầm, không phải ông xã thì còn là cái gì nữa.
Nhưng cô cảm thấy một phú nhị đại như Chung Du nói năng và hành động quá thẳng thẳn, điều kiện gia đình cho anh ta rất nhiều sự tự tin và bình tĩnh, cho nên trước mắt xã hội, trông anh ta hơi ngốc, cũng hơi ngây thơ.
Tưởng Nhiên nhét tay vào túi, dáng vẻ nhàn nhã, liếc nhìn người đàn ông trước mặt, Lâm Kình dựa vào anh rất sát, có thể nghe thấy anh “Hửm” một tiếng.
“Dạ.” Cô giới thiệu với anh, “Đây là ông chủ của Đình Tụng, Chung Du, bọn em học cùng lớp hồi đại học.”
Chung Du lại nhìn Tưởng Nhiên, tầm mắt cũng dần trở nên rõ ràng. Thấy người đàn ông trước mắt cao hơn mình, vai cũng rộng hơn mình, ánh mắt thâm sâu, sắc bén, khí chất lại áp chế người khác. Nhưng Chung Du phát hiện mình có một ưu thế lớn, chính là trẻ tuổi.
Anh ta khẽ gật đầu: “Xin chào.”
Tưởng Nhiên cũng gật đầu, sau đó thong thả giơ tay ra như gặp khách hàng bình thường: “Xin chào.”
Lâm Kình cầm túi trong tay, nhìn hai ngọn núi cao hai bên, cảm thấy hơi hoang mang.
Tưởng Nhiên suy tư một lát, logic xã giao bình thường lại xuất hiện, anh hỏi: “Đình Tụng là của cậu à? Làm tốt lắm, tôi nghe qua đã lâu.”
“Không phải.” Không hiểu sao Chung Du lại mất tự nhiên, nếu như tiếp tục tâng bốc thái quá, lát nữa cũng không biết giải thích thế nào, “Là sản nghiệp của ba tôi, tôi mới bắt đầu quản lý.”
Tưởng Nhiên đã kiềm chế sự sắc bén trong ánh mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-gung-mua-dong-duy-tuu/3021221/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.