Lâm Kình đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên nghĩ ngợi một lát, sau đó trả lời Chung Du bằng ba biểu tượng mặt cười, không cần nói cũng biết là có ý gì.
Nhưng Chung Du có một năng lực đặc biệt: Mãi mãi không nhận ra đối phương đang từ chối khéo và đuổi mình đi.
Lập tức trả lời: Ngon không? Lần sau tớ sẽ thử.
Một tô mì trứng chiên chỉ có giá mười ba tệ, anh ta lại nói cứ như cô dùng bữa ở nhà hàng Michelin.
Lâm Kình giơ ngón trỏ gãi chóp mũi, quyết định tạm thời không trả lời.
Tưởng Nhiên tập trung ăn mì, hình như là ngon thật, trông còn ngon hơn người ta làm mukbang, thấy cô chậm chạp, anh nhìn sang, hỏi cô: “Tập trung ăn đi, nhìn cái gì?”
Lâm Kình vội vàng lắc đầu: “Không có gì.”
Hai người họ ngồi bên cạnh nhau, điện thoại đặt ở giữa, Tưởng Nhiên dán mắt vào chiếc điện thoại chưa khóa của cô: “Không biết trả lời thế nào à?”
Lâm Kình cầm đũa lên, tiếp tục ăn mì: “Anh nhìn kỹ đi, em không trêu ghẹo ai bên ngoài, chậc, ăn có một tô mì thôi mà bạn bè đã nhiệt tình như vậy.”
Tưởng Nhiên đưa tay cầm điện thoại của cô lên: “Anh trả lời thay em có được không?”
“Anh định trả lời cái gì?”
Anh ăn không bao lâu đã hết tô mì, lại gõ gõ lên điện thoại của Lâm Kình, sau đó trả lại cho cô rồi đứng lên, đi đến quầy gọi món mang về cho ba.
Lâm Kình nhìn điện thoại xem anh trả lời cái gì: [Anh ấy nói ngon.]
“…” Trẻ con quá.
Đợi một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-gung-mua-dong-duy-tuu/3021249/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.