10
Dần dà, hai người trở nên quen thuộc, anh trai mì lạnh nướng được một tấc tiến một thước, trực tiếp nhắn tin cho tiểu ca bánh trứng gà: “Giúp tôi làm một phần bánh trứng đưa tới đây, hiện tại tôi đang bận, sẽ cho cậu phí đường đi. –
Kỳ thật cái gọi là phí đường đi —— từ quầy mì lạnh nướng đến quầy bánh trứng gà —— nhiều nhất chỉ có mười bước đường mà thôi.
Nhưng một thương nhân giỏi sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để kiếm tiền.
Anh trai bánh nhân trứng mang theo bánh trứng đi đến quầy hàng mì lạnh nướng, ông lão bên cạnh bán bánh canh Bắc Kinh cũ từ xe đẩy điện của mình vươn đầu ra: “Hai vị thanh niên, quản lý đô thị sắp tới, mau đi! “Sau đó nghênh ngang rời đi.
Lúc này anh trai mì lạnh nướng cùng anh trai bánh nhân trứng mới ý thức được chỉ còn lại hai quầy hàng bọn họ ngoan cường ở lại trước cổng trường đại học A, vừa rồi còn có ba người, nhưng lão bán bánh canh Bắc Kinh dựa vào kỹ năng lái xe xuất sắc của mình rất nhanh biến mất trong tầm mắt hai người.Sáu giờ tối, đầu hạ ngày dài đêm ngắn, trời còn rất sáng, mấy đám mây trắng phiêu phiêu ở phía chân trời, hoàng hôn chiếu rọi,anh trai bánh nhân trứng và anh trai mì lạnh nướng hai mặt nhìn nhau.
“Ông lão kia nói không phải là thật chứ?”
Tin tức quản lý đô thị muốn đến đôi khi là thật, đôi khi lại là tin vịt.
Anh trai nướng mì lạnh suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-nhan-trung-an-that-la-ngon/32220/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.