Chú Trương luôn nói rằng tương lai thuộc về những sinh viên đại học như chúng tôi.
Nhưng hết lứa này đến lứa khác, các anh chị khóa trên đều than thở rằng ngày càng khó tìm việc.
Liệu tương lai thực sự có thuộc về những người bình dân như chúng tôi không?
Công việc ở chỗ chú Trương không khó, có lẽ vì tôi từng giúp bác gái coi cửa hàng và làm sổ sách nên nhanh chóng quen việc.
Chú Trương kiếm được nhiều tiền, đối xử với tôi cũng rất hào phóng.
Tôi tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ — 5.000 đồng.
Tôi tranh thủ về nhà một chuyến, định trả lại một ít nợ cho bác và các cô.
Nhưng khi bố mẹ tôi biết chuyện, mẹ tôi giận dữ mắng: "Có tiền mà không đưa cho chúng tai, không để dành sính lễ cho anh con, lại đi trả cho họ?"
"Nhưng con nợ họ mà."
"Họ có tiền, đâu cần mấy ngàn của con? Con chẳng nghĩ gì cho gia đình mình, đúng là đồ vong ân bội nghĩa!"
Họ mắng tôi suốt ba ngày, mẹ tôi vừa khóc vừa làm ầm lên, ép tôi phải rút hết tiền ra.
Chỉ để lại cho tôi 100 đồng tiền sinh hoạt.
Từ khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu một điều: khi có tiền, người bạn cần đề phòng nhất không phải là kẻ thù, mà có thể chính là người thân của bạn.
Khi tôi học đến năm ba, công việc kinh doanh của chú Trương bắt đầu sa sút.
Ngày càng nhiều nhà sản xuất đăng ký mở cửa hàng chính thức, những người bán lại như chú Trương mất dần ưu thế.
Ông ấy nhạy bén nhận ra điều đó.
Miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-quy-kep/577647/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.