Nhiều cô gái nhìn cậu ấy chơi bóng rổ và mang nước cho cậu ấy, nhưng cậu ấy lại gọi tôi, người vô tình đi ngang qua: "Yến Tử, mua cho anh chai nước nhé?"
Cậu ấy dành cho tôi một sự ưu ái rõ ràng.
Trái tim tôi d.a.o động.
Tôi biết mình không nên như vậy, tôi rất áy náy.
Nhưng tôi lại rất thích cảm giác cậu ấy chủ động đến gần, giữa những tiếng trêu chọc và ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, tôi dần lạc lối.
Một học kỳ trôi qua nhanh chóng, vào cuối kỳ, giáo viên chủ nhiệm phát bảng phân lớp khối tự nhiên và xã hội.
Tôi hỏi Phan Lương sẽ chọn gì.
Cậu ấy xoay cây bút trong tay, thờ ơ nói: "Cậu chọn gì thì tôi chọn cái đó, tôi sao cũng được."
Đúng vậy, cậu ấy học không giỏi, chọn cái gì cũng chẳng quan trọng.
Dù sao, cha mẹ họ cũng đã lên kế hoạch sẵn cho cả cậu và em gái.
Mùa đông năm đó xảy ra rất nhiều chuyện.
Một người bạn học cùng làng đã đi làm và mang về nhà một khoản tiền lớn, bố mẹ cô ấy khắp nơi khoe khoang, nói rằng con gái họ giỏi kiếm tiền, năm sau nhà họ sẽ xây nhà ba tầng.
Mẹ tôi vừa bàn tán chuyện tiền của cô ấy không trong sạch, vừa trách tôi: "Nếu con không học nữa, nhà mình chắc cũng đã có nhà lầu rồi."
Mùng bốn Tết, Phan Phan gọi điện rủ tôi lên thị trấn chơi.
Khi đến nơi hẹn, người chờ tôi hóa ra là Phan Lương.
Cậu ấy đưa tôi đến một quán net lậu, không ngờ người thu ngân lại là Anh Tử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-quy-kep/577651/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.