Trên đường về nhà, có người chúc mừng, cũng có người nói lời không hay.
Dì Liễu là người phiền phức nhất, bà khuyên bố mẹ tôi rằng cho con gái đi học chỉ là nuôi người cho nhà khác, chẳng đáng.
Có tiền thì nên dồn cho con trai.
Bố mẹ tôi lại d.a.o động, may mà tối đó bác lớn gọi điện, mắng bố mẹ tôi một trận, chuyện này mới được quyết định chắc chắn.
Sau khi nhà gặt xong lúa, bác gái gọi tôi lên huyện giúp việc.
Công ty bông vải đóng cửa, bà bị mua đứt năm công tác và nghỉ việc.
Thế là bà mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ gần chợ lớn, bán dầu, muối, gia vị. Vì vị trí tốt nên buôn bán rất chạy.
Tôi giúp bà trông coi cửa hàng.
Lúc mới đến, bà khá ghét tôi.
Bà chê tôi ăn mặc rách rưới, chê tôi có chấy, chê bố mẹ tôi không biết làm ăn.
Nhưng tôi tính nhẩm nhanh, lại siêng năng, còn giúp dạy em họ học, bà nhanh chóng chấp nhận tôi.
Mùa hè đó, tôi trải qua rất nhiều lần đầu tiên trong đời.
Lần đầu tiên ăn mì ly và kem ly, lần đầu tiên có nửa trái dưa hấu của riêng mình, lần đầu tiên được mặc quần áo mới tinh.
Lúc đó trời rất nóng, mỗi ngày đều có người nuôi tôm đến bán tôm càng.
Hai đồng một cân, con tôm rất to.
Bác gái mỗi lần mua mười đến hai mươi đồng, tôi ngồi trên ghế nhỏ, chà rửa cả buổi chiều.
Buổi tối, sau khi đóng cửa hàng, bác gái sẽ nấu tôm, cả gia đình ba người cùng tôi, đôi khi còn có vài người hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-quy-kep/577653/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.