-Tập luyện nghiêm túc đi nào. Sao ai cũng chán chường hết vậy ?
Riko nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người, lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ còn hai tuần nữa là đến Cúp mùa Đông mà không đâu vào đâu cả.
-Cậu có nói nữa cũng không vào đầu mấy tên đấy được đâu.
Tình trạng này đã kéo dài được gần một tháng từ khi Kuroko rời đi mà không rõ lý do. Riko thở dài, cô hiểu chứ, nhưng thân là một huấn luyện viên, cô không thể gục ngã.
-Izuki, còn cậu thì sao ?
-Tớ ổn.
Nhưng anh cũng không rõ mình có thể trụ thêm bao lâu. Nụ cười toả nắng, lời quan tâm đầy an ủi của Kuroko mỗi khi các thành viên mệt nhọc đã khiến mọi người đắm chìm vào sự dịu dàng của cậu thiếu niên ấy. Để rồi khi cậu đột ngột biến mất, để lại khoảng trống không thể bù đắp được trong tâm hồn họ.
-Tớ nghĩ cậu nên để ý đến Kagami và Kiyoshi thì hơn. Hai tên đó cứ như sắp phát điên ý. Vậy.. tớ ra ngoài một lát đây.
Chắc anh phải đi rửa mặt để lấy lại tinh thần. Riko nhìn bóng lưng xa dần của Izuki, ảo não : hai người đó coi cô như không khí thì để ý kiểu gì được !
-Riko - senpai !
-Có chuyện gì vậy ?
Là một thành viên thuộc năm nhất.
-Anh... anh trai của Kuroko muốn gặp đội bóng rổ trường Seirin !
-Cái... Cái gì !!
Các thành viên nghe vậy đồng loạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh-allkuro/1335031/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.