Kise vui mừng :
-Kurokocchi, sao cậu lại ở đâyy ?
-Tớ đi lạc.
Kuroko thành thật trả lời.
Nghe câu trả lời của Kuroko, Kise cười phá lên. Đúng là Kurokocchii mà : luôn làm tâm trạng hắn tốt lên vì sự đáng yêu của cậu ấy. Mà :
-Tớ không nghĩ là cậu sẽ đến xem cơ.
-Bọn tớ đi huấn luyện ở gần đây nên...
-Vậy không phải cậu ở đây để cổ vũ tớ à ?
-Không hề.
Nhìn khuôn mặt vô cảm của Kuroko khi nói câu đấy, tâm trạng tốt đẹp của Kise bỗng tụt dốc không phanh. Hắn mong chờ điều gì cơ chứ ?
-Kurokocchi, giữa tớ và Aominecchi, nếu.....phải chọn, cậu nghĩ ai sẽ thắng ?
-Ai chiến thắng thì cũng không có gì lạ với tớ.
Dù bất ngờ trước câu hỏi của Kise nhưng Kuroko vẫn bình tĩnh trả lời.
-Là không có gì lạ hay cậu vốn không hề để tâm ? Có phải.... cậu vẫn luôn hận tớ từ sau vụ đó !
Kise hét lên như muốn giải toả chất chứa bao lâu nay. Đúng vậy, dù không thể hiện ra nhưng trong lòng Kise vẫn luôn tồn tại nỗi sợ vô hình. Theo thời gian, nó lớn dần lên và dần dần gặm nhấm Kise.
-Tớ của quá khứ và tương lai không giống nhau nhưng cũng không phải hai con người khác nhau. Tớ chưa từng hận cậu, Kise .
-Nhưng.. Nhưng...
Kuroko thở dài, cậu tiến tới, kiễng chân lên, hai tay nắm lấy bả vai của Kise, kéo người cậu ta xuống, ép Kise nhìn thẳng vào mắt mình :
-Kise, mọi chuyện đã là quá khứ.
-Kurokocchi , nhưng làm sao đây ? Tớ không thể gạt bỏ cảm giác tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh-allkuro/1335039/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.