-Chúc mừng cậu đã giành chiến thắng, Aominechi.
-Kise, Midorima ? Hai cậu có thể ngừng chắn đường tôi được rồi đấy.
-Tôi nhớ không nhầm thì đây đâu phải là đường về phòng chờ đội Touou. Đúng không Midorimacchi ?
Kise nhìn về phía Aomine cười nói, nhưng trong ánh mắt hắn không hề ánh lên tia cười nào.
-Aomine, cậu không thể đi tiếp được.
Midorima nghiêm túc nói với Aomine.
-Oh, hai cậu tưởng rằng có thể ngăn được tôi sao ?
Gã cảm giác mình sắp phát điên lên vì tức giận.
-Vậy cậu định làm gì khi vượt qua được chúng tôi, tiếp tục tổn thương Kurokocchi sao ?
-Tôi chỉ muốn em ấy về bên cạnh tôi.
Gã làm sao dám tổn thương bé yêu của mình.
Midorima nhìn Aomine, hắn có thể hiểu cảm giác của gã, nhưng :
-Aomine, tôi biết cậu không ngu ngốc như vậy. Trận đấu vừa rồi chính là câu trả lời của Kuroko : cậu ấy không hề muốn về bên cậu. Nơi khiến cậu ấy hạnh phúc là Seirin, chứ không phải là chúng ta. Cậu muốn nhìn thấy Kuroko lại đau khổ sao ?
Aomine trừng mắt nhìn Midorima, gã nhận ra rằng mình không thể phản bác lại được, bởi vì... tất cả điều đó đều là sự thật.
-Lần này các cậu có thể cản tôi nhưng lần sau thì đừng hòng.
Nhìn Aomine đi xa dần, Kise cảm thán :
-Đúng là Aominecchi, cậu ta luôn dễ dàng thương lượng nếu chuyện đó liên quan đến Kurokocchii.
-Cậu ta như một con hổ mất đi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh-allkuro/1335046/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.