Khổng Lập Thanh bẩm sinh thích nghiên cứu người khác, cô cảm thấy con người Chu Bảo Châu là một tổ hợp đầy mâu thuẫn, mà Bảo Châu còn rất xinh đẹp, Khổng Lập Thanh vô thức dừng mắt trên người cô ấy rất lâu. Chu Bảo Châu cũng chẳng bận tâm người khác nhìn mình, sau một hồi ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn trời, Bảo Châu đột nhiên đứng phắt dậy, giũ sạch vẻ biếng nhác thờ ơ vừa xong, cả người tràn đầy năng lượng nói với Khổng Lập Thanh: “Này. Chúng ta đi chơi đi.”
“Hả?” Khổng Lập Thanh không theo kịp tốc độ thay đổi của Chu Bảo Châu.
Chu Bảo Châu không cho cô thời gian phản ứng, nhoài người về phía cô, khuỷu tay tì trên mặt ghế, bàn tay chống cằm, tư thái đến ánh mắt đều đầy vẻ dụ dỗ: “Tôi nói, cô đến đây cũng khá lâu rồi, lẽ nào không muốn đi ra ngoài ngó nghiêng xem Hồng Kông rốt cuộc trông thế nào?” Chu Bảo Châu giọng điệu nhẹ nhàng như nói với người yêu, nói xong còn đá lông nheo với Khổng Lập Thanh một cái.
Khổng Lập Thanh biết Chu Bảo Châu đang trêu chọc cô, mà giọng cô ấy cũng thực sự có sức mê, cho dù cô không có nhiều tinh thần khám phá, nhưng đến một nơi nổi tiếng như Hồng Kông cũng rất muốn một lần được thưởng thức phong cảnh nơi đây. Thế là gần như không chút do dự, Khổng Lập Thanh nhận lời: “Được.”
Khổng Lập Thanh vẫn nghi ngờ khả năng thích nghi với cuộc sống mới của bản thân. Khi một người không thể hoàn toàn làm chủ hoàn cảnh sống của mình sẽ thường mù quáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh/428982/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.