Thái độ hờ hững xem như không thấy của Khổng Lập Thanh khiến Lâm Bội thoáng kinh ngạc, anh ta nhìn theo bóng lưng cô lướt qua, ngẩn người mất nửa giây, sau đó mỉm cười cất bước đuổi theo.
Lâm Bội bắt kịp Khổng Lập Thanh, không nói năng gì, âm thầm duy trì khoảng cách nhất định giữa hai người, cứ thế sánh vai bước đi. Khổng Lập Thanh lòng đang không vui, cô lười chẳng muốn quan tâm tìm hiểu tâm trạng Lâm Bội, coi như không có anh ta bên cạnh, tiếp tục đi nốt đoạn đường của mình.
Hai người đi trên đường như vậy quả thật hơi kỳ lạ, thoáng nhìn bên ngoài ai cũng thấy họ rất đẹp đôi, nhưng sự thực bên trong đôi bên lại hoàn toàn không phải loại quan hệ ấy. Khổng Lập Thanh kiên quyết bỏ mặc Lâm Bội, mà Lâm Bội cũng chẳng hiểu “chạm mạch” gì, từ đầu đến cuối biểu hiện rất đúng mực, không hề chọc phá cô, chỉ thong thả đi bên cạnh, tâm trạng có vẻ cũng rất thoải mái, khóe miệng còn khẽ nhếch lên, rõ ràng đang cười tủm tỉm. Càng đi đến cuối đường Lâm Bội dường như càng vui, sau khi hít căng lồng ngực không khí sớm mai trong lành và thở ra vô cùng khoan khoái, tâm trạng anh ta đã thống khoái đến cực độ, nụ cười vì thế càng tươi hơn nữa.
Khổng Lập Thanh tuy là tuýp người bình tĩnh, nhưng trong lúc lòng cô đang có tâm sự, chỉ muốn ở một mình, giữa đường lại bất ngờ xông ra một kẻ phá đám như vậy, tình cảnh này cũng tính là đang bị làm phiền, nhưng rốt cục cô cũng mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh/428998/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.