Khổng Lập Thanh nói xong không nhìn Hạ Chí Thần, dứt khoát bước xuống dưới, đến bậc thang cuối cùng, cửa xe mở ra, Khổng Lập Thanh không chút do dự cúi người ngồi vào bên trong.
Sau khi bước lên xe, Khổng Lập Thanh tiện tay đóng xửa lại, không gian bị đóng kín, một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng tràn vào khoang mũi, theo động tác hơi thở lan tận vào tim. Đó là mùi hương trên người Chu Diệp Chương. Mỗi con người đều có một mùi vị đặc trưng, Khổng Lập Thanh mới gần gũi một người đàn ông là Chu Diệp Chương, mùi của anh đối với cô mà nói rất quen thuộc, cũng rất dễ nhận biết. Cơ thể nhận ra sự quen thuộc, trái tim cô cũng bình ổn trở lại, những chuyện khiến lòng dạ rối bời cũng được rũ bỏ hết theo cánh cửa xe bị đóng lại kia.
Trên xe, Khổng Lập Thanh, Chu Diệp Chương và Khổng Vạn Tường cùng ngồi ở băng ghế giữa. Vạn Tường thấy mẹ lên xe liền nhoài sang, miệng nũng nịu gọi “mẹ”, giọng cậu bé khá to khiến mọi người đều chú ý.
Khổng Lập Thanh ôm chặt Khổng Vạn Tường hỏi: “Vạn Tường tan học rồi à?”
“Vâng. A Thần đến đón con.” Vạn Tường lễ phép trả lời.
Tranh thủ lúc không bận bịu với Khổng Vạn Tường, Khổng Lập Thanh ngước mắt nhìn người bên cạnh. Chu Diệp Chương đang phóng tầm mắt ra ngoài cửa xe, mặt không biểu cảm, ngón tay đều đặn nhịp trên cằm, có vẻ anh đang bận suy nghĩ chuyện gì, cô cũng không dám lên tiếng làm phiền.
Khổng Lập Thanh là kiểu người đơn giản, cô cũng nhớ đến lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh/429012/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.