Chu Diệp Chương đi ra ngoài, Khổng Lập Thanh theo sau tiễn anh. Lúc ăn cơm anh ăn rất ít, xem ra là mệt thật, lúc gần tới cửa đột nhiên lương tâm trỗi dậy, Khổng Lập Thanh buột miệng nói với Chu Diệp Chương sắp ra ngoài: “Đau đầu uống thuốc giảm đau là chuyện không cần nói nữa, còn có thể dùng châm cứu hoặc xoa bóp, Đông y tác dụng chậm hơn nhưng có khi lại hiệu quả hơn Tây y.”
Chu Diệp Chương đã mở cửa bước ra, nghe thấy Khổng Lập Thanh nói vậy liền quay lại, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt một lúc, đột nhiên đưa ngón trỏ tay phải ấn nhẹ xuống đầu mày cô, kéo dài một đường xuống mũi, dừng một chút rồi thu tay về: “Đừng lúc nào cũng cau mày như thế, như vậy tâm trạng sẽ khó thư thái, dễ sinh bệnh.”
Khổng Lập Thanh theo bản năng muốn trốn chạy nhưng thần kinh của cô lại phản ứng chậm hơn, còn chưa kịp co người, bàn tay người đó đã rút về.
Chu Diệp Chương thu tay, vô cùng thoải mái nói câu tạm biệt: “Nghỉ sớm chút đi, ngủ ngon.”
Khổng Lập Thanh nhìn Chu Diệp Chương bước đi, nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, đứng ngẩn ngơ một lúc, sau đó đến cạnh cửa tắt đèn phòng khách, rồi tắt ti vi, tắt điều hòa, thậm chí còn kiểm tra lại cả cửa sổ, cuối cùng là đi vào phòng, ôm Vạn Tường cùng ngủ. Trước khi chìm vào cơn mơ cô còn vô cùng thành kính cầu nguyện Thượng Đế: Xin cho cuộc sống sau này được bình yên, có thể mãi thế này nuôi Vạn Tường trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh/429036/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.