Mùa hè nóng nực, sau cơn mưa không khí thường phảng phất chút hơi nước nóng ẩm, người chỉ vận động nhẹ cũng toát mồ hôi. Khi Khổng Lập Thanh lau sạch chỗ đồ bị rơi bẩn trên đường thì đầu mũi cũng nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lã chã, cả người nhớp nháp khó chịu. Cô đứng dậy đi về phía cửa sổ sát nền, kéo rèm mở cửa, hít thở chút không khí, tiện thể quay lại hỏi Khổng Vạn Tường: “Vạn Tường, con tắm chưa?”
Khổng Vạn Tường dựa vào thành sofa ngồi thẳng lên trả lời: “Lát nữa con tắm, tắm xong là đi ngủ luôn.”
Khổng Lập Thanh chán nản vô cùng, đứa trẻ này cũng có chủ kiến quá rồi, như thế mà giống như mới lên năm sao. Khổng Lập Thanh đi đến, đưa tay sờ lên phía sau cổ Khổng Vạn Tường, cảm thấy khô sạch bèn không nói gì thêm mà quay người đi vào phòng ngủ tháo ga giường mang đi giặt.
Trong phòng tắm, tiếng động cơ quay ù ù, Khổng Lập Thanh hai tay chống lên mặt máy giặt, ngẩn ngơ nhìn đèn hiệu nhấp nháy. Người cô vẫn thấy dính dấp khó chịu nhưng vẫn muốn đợi Khổng Vạn Tường tắm rửa xong đi ngủ rồi mình mới tắm.
Cô mở vòi nước trên bồn, vốc nước lạnh lên rửa mặt, như vậy cũng khiến cô thấy dễ chịu hơn một chút. Đèn trong phòng tắm là đèn vàng, bồn rửa bằng sứ trắng tinh, nước xối ào ạt, Khổng Lập Thanh cho sữa rửa mặt ra tay rồi xoa đều lên mặt, chà xát rất mạnh, như thể động tác của đàn ông.
Vốc nước lạnh lên mặt lần nữa rửa sạch những bọt xà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh/429045/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.