Hứa Tiên đi trên đường, đầu thì nghĩ đến tình cảnh vừa rồi. Cô luôn cảm thấy tình huống ấy rất quen, tại sao chứ?
Chiếc trâm bị rơi? Người đó họ Bạch?
Một áo trắng, một áo xanh…
Á á á! Hứa Tiên bỗng đứng lại, hoàn toàn hóa đá.
Tình huống này chẳng phải là tình huống kinh điển trong TV khi Bạch Xà và Thanh Xà thử nhân phẩm của Hứa Tiên đấy sao? Dùng phép biến ra một cây trâm vàng rơi xuống trước mặt Hứa Tiên, để Hứa Tiên nhặt được, xem Hứa Tiên sẽ xử lý thế nào. Kết quả tên ngốc Hứa Tiên còn thật thà cầm cây trâm chạy lung tung hỏi người ta: cô nương, cây trâm này có phải của cô rơi hay không? Thím hai, cây trâm này có phải của thím rơi hay không? Thật ra cô cảm thấy Hứa Tiên càng giống như đang kiếm cớ bắt chuyện hơn. Sau đó càng nhảm hơn chính là nhân đó mà Bạch Tố Trinh liền khẳng định nhân phẩn của Hứa Tiên, rồi yêu khăng khăng hết lòng.
Hai chàng trai đó là Bạch Xà và Thanh Xà sao? Có lầm hay không vậy? Thanh Xà Bạch Xà cư nhiên là đàn ông! Hứa Tiên chấn kinh. Nhưng ngạc nhiên xong thì lại cảm thấy cũng bình thường. Hứa Tiên bây giờ – cũng chính là cô – là con gái. Pháp Hải pháp lực cao thâm vốn là một cao tăng đắc đạo, bây giờ lại là một tiểu hòa thượng chuyên đi lừa đảo. Bảo thiên lôi lại đánh chết ta đi, đánh mạnh vào! Hứa Tiên cảm thấy thà chết còn hơn.
Sau cơn sấm sét, Hứa Tiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại. E
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-an-cai-dau-mi/1960252/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.