Tiêu Thanh nói xong, bay lên, không thấy bóng dáng đâu nữa cả.
Cả cái sân rộng lớn chỉ còn lại hai người Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên. Cả buổi trời, họ đều không nói gì. Đầu óc Hứa Tiên còn đang rối tinh rối mù, tim vẫn đang đập thình thịch, dường như trên môi còn vương lại cảm giác khi tay Bạch Tố Trinh chạm vào.
Một lúc sau, Hứa Tiên mới nói nhỏ: “Ừm, Tiểu Bạch, cảm ơn huynh đã cứu ta…”
“Không cần cảm ơn, chuyện vốn do ta mà ra.” Bạch Tố Trinh không chút cảm xúc, nhẹ nhàng nói.
Hai người lại im lặng, không khí bỗng trở nên khác thường.
“Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện thế này nữa.” Giọng Bạch Tố Trinh bỗng trở nên trầm hơn.
“Hả, à.” Hứa Tiên không biết nên nói gì mới phải, chỉ trả lời vài tiếng cho có lệ. Giọng Bạch Tố Trinh không có gì khác thường nhưng Hứa Tiên lại nghe ra sự tự trách cùng cương quyết trong ấy. Cô nghe lầm rồi sao? Hứa Tiên thấy hơi mơ hồ, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tố Trinh thì thấy đôi mắt đẹp trong veo kia cũng đang nhìn cô.
Hứa Tiên dời mắt đi, tim đập càng mạnh hơn.
Bạch Tố Trinh vẫn chăm chú nhìn Hứa Tiên, trong mắt xẹt qua vẻ gì đó rất khó hiểu.
“Ừm, ta, ta đói rồi, xuống bếp tìm gì ăn đây.” Hồi lâu, Hứa Tiên mất hết chí khí, nói một câu chả ăn nhập gì rồi vội chạy vào trong nhà.
Bạch Tố Trinh đứng đằng sau, nhìn theo bóng Hứa Tiên, bỗng nhẹ nhàng lên tiếng: “Bếp không ở hướng ấy.”
Hứa Tiên loạng choạng, thiếu chút nữa là té
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-an-cai-dau-mi/1960279/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.