“Phải lên kinh.” Hứa Tiên vẫy vẫy tờ công văn trong tay, nhíu mày nói: “Còn rất gấp nữa, ngày mai phải lên đường[1] rồi. Phui phủi, ngày mai phải xuất phát rồi.”
“Huynh sẽ cùng đi với muội.” Bạch Tố Trinh nói.
“Ừ.” Hứa Tiên cười hì hì, gật đầu. Sau đó mặt lại sa sầm: “Có điều lần này thì khác, có lẽ muội sẽ bị phái đến quân doanh, xung quanh đều là đàn ông, không thể ở bên ngoài với các huynh được.”
“Không sao, có huynh ở đây.” Bạch Tố Trinh chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng lại làm Hứa Tiên vô cùng tin tưởng.
Thằng nhóc cũng chớp mắt nói: “Đệ cũng sẽ bảo vệ tỷ.”
“Nhóc ấy hả, thôi đi.” Tiêu Thanh tạt nước lạnh vào mặt nó, khinh thường: “Bây giờ, ngay cả mười chiêu của ta mà nhóc còn chưa đỡ nổi.”
“Đệ… đệ sẽ đánh bại huynh.” Gương mặt dễ thương của thằng nhóc đỏ lên, bóp chặt hai tay, không cam tâm tuyên bố với Tiêu Thanh.
“Ta đợi ngày ấy.” Tiêu Thanh nhún vai, có vẻ chẳng để tâm.
“Hừ!” Thằng nhóc tức giận hừ một cái, vẻ quyết tâm dâng đầy trong mắt.
“Lần này đệ và nhóc cua không cần theo.” Bạch Tố Trinh bỗng lên tiếng.
“Tại sao?” Tiêu Thanh vừa nghe đã bật lại hỏi.
“Kinh thành khác với những nơi khác, ngọa hổ tàng long, có không ít cao nhân. Với pháp lực của đệ và nhóc cua, gặp phải sẽ rất bất lợi.” Hiếm khi Bạch Tố Trinh nói nhiều như thế. “Những người này chỉ biết trừ yêu, không quan tâm đến những cái khác.”
“Nhưng… đại ca, sao có thể để huynh đi một mình được? Nếu đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-an-cai-dau-mi/1960294/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.