Từ ngày Hứa Tiên mang thai, Bạch Tố Trinh cứ như cuống quýt như có giặc tới, không biết nên làm thế nào mới phải. Còn Hứa Tiên thì cũng bắt đầu nôn nghén, ói hết trận này nôn sang trận kia, uống một hớp nước mà phun ra hai hớp, nôn tới mật xanh mật vàng. Bạch Tố Trinh thấy thế nên cứ như là kiến bò trên chảo lửa, quay cuồng tán loạn cả lên.
Đi tới đi lui, cuối cùng cũng tới trước tượng Quan Âm.
“Quan Âm Bồ Tát, ta có việc tìm ngài.” Lần này, tuy giọng của Bạch Tố Trinh hơi nôn nóng nhưng đã lễ phép hơn rồi.
“Chuyện gì?” Quan Âm mỉm cười hiện thân. Hiếm khi còn rắn này lễ phép như vậy, không tồi, còn dạy dỗ được.
“Hứa Tiên cứ nôn nghén mãi, có cách nào không?” Bạch Tố Trinh hỏi thẳng vào vấn đề.
Quan Âm nghe xong thì có cảm giác muốn đập thẳng tịnh bình trên tay vào đầu y. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Chuyện này mà cũng tìm ta sao? Dạy dỗ được cái con khỉ! Quan Âm lập tức thu hồi ý nghĩ vừa rồi.
“Ngươi nên tìm đại phu.” Quan Âm nghiến răng nghiến lợi nói.
“À, cũng phải.” Bạch Tố Trinh giật mình bừng tỉnh, không thèm để ý tới Quan Âm nữa mà xoay người đi ra ngoài.
Mí mắt Quan Âm giần giật, tịnh bình trên tay cũng run run, mãi một lúc sau mới kiềm chế được cảm xúc, rồi biến mất.
Bạch Tố Trinh bận tới bận lui, Hứa Kiều Dung thấy thế thì rất hài lòng. Muội phu quan tâm đến muội muội như thế, đương nhiên là nàng ta yên tâm rồi.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-an-cai-dau-mi/1960333/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.