Dán trên cửa sổ vuông là giấy dán cửa trắng như tuyết, quét lên tường là vôi mài nước; cái bàn gỗ lim, tách trà sứ thô ráp; trên bàn đặt “Kinh thi” còn chưa đọc hết –
“Chuột bự chuột bự, không ăn nếp ta! Ba năm rõ mày, tuyệt không thương ta. Đành rời bỏ mày, đi tới thiên đường. Thiên đường thiên đường, chỗ ta phải đến…” (1)
Đáng tiếc, giấy dán cửa đã thủng, vôi mài nước chẳng biết đã phai tự lúc nào, lốm đốm loang lổ, giống như một bức tranh khuôn mặt nữ nhân bị hoa liễu.
Một chân bàn bị khuyết, bên dưới dùng hòn đá nhỏ chêm vào, mấy cái ghế tựa trái lại còn chỉnh tề. Ghế tựa quái gì? Nói trắng ra bất quá là mấy cái ghế gỗ vuông, ngay cả chỗ tựa tay cũng chẳng có, nhìn cái dáng lung lay ấy, chỉ e dùng chẳng được mấy ngày đã rụng rời.
Về phần tách trà kia thì thôi khỏi nói, miệng tách rớt mất một mảng lớn, vậy mà không sợ bị rách miệng. Chỉ có cuốn sách đó là nhận ra đã được dùng cẩn thận, trên viền trang chi chít chữ, trang sách ấy cũng không thấy bị mòn, phẳng lì gọn gàng đến phải giống như gian phòng này.
Làm sao mà có thể không gọn gàng được, bởi vì ngoại trừ mấy thứ này ra thì chẳng còn cái gì cả.
A, kẻ bần cùng.
Trong ánh mắt Li Lạc đánh giá Tô Phàm tăng thêm chút khinh thường.
Tiên sinh dạy học trước mắt vận một thân trường sam thô mộc, thuốc nhuộm màu trắng trăng non càng tôn lên vẻ thanh sạch trên người, cũng thấp thoáng hiện ra thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-an-ki/346990/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.