Li Lạc bị bệnh, sắc mặt ửng đỏ, tứ chi bải hoải, vừa vào thu, lại bọc chăn bông ra sức kêu lạnh. Thỉnh lão trung y Kỉ đại phu trong trang đến xem qua vài lần, lão đại phu từ từ nhắm hai mắt bắt mạch thật lâu, chỉ nói là bị nhiễm lạnh phát sốt, uống hai thang thuốc lại chăm sóc điều trị là được.
Tô Phàm liền vội sai Quản Nhi chiếu theo phương thuốc đi bốc dược, lại xin nghỉ vài ngày trong học đường để chăm sóc hắn. Thức dậy vươn vai, đưa nước, đói muốn ăn cơm, không ngừng sai bảo Tô Phàm và Quản Nhi quay mòng mòng.
Hàng xóm láng giềng nghe nói Li Lạc bị bệnh cũng tới thăm, trong tay mỗi người đều mang theo ***g thức ăn, Vương thẩm đưa sang canh sườn lợn củ cải, Trương Thẩm đem tới cá trích dấm đường, bún trộn và mã nghĩa thượng thụ(1) của nhà Lí tỷ, Tề bá lại xách qua hai bình Quải Hoa tửu… Chất đàn chất đống cả cái bàn, toàn là món Li Lạc thường ngày thích ăn.
Li Lạc ngọ ngoạy nửa ngồi lên tiếp đón mọi người: “Hôm nay khỏe nhiều rồi.”, “Phát sốt thôi, không có gì đáng ngại.”, “Làm phiền ngài lo lắng, còn mang đồ tới, thật là ngại quá…” Cũng rất có lễ độ, không chút dáng dấp của cái kẻ bừa bãi bắt bẻ sau lưng người ta.
Cho nên mọi người còn nói thêm “Hảo hảo bảo trọng” linh tinh rồi cáo từ. Trước khi đi không quên lại nhắc nhở, thực ra Trân Trân, Nghênh Hương, Tú Tú nhà chúng ta… cũng muốn tới. Li Lạc trước sau gật đầu tạ ơn, nói chờ khỏe rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-an-ki/346999/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.