“Ngươi… Khỏe không?” Nhìn nhau không nói gì, rốt cuộc vẫn là Nhan Tử Khanh mở lời trước.
“Ừ.” Tô Phàm nhẹ gật đầu, con mắt chỉ chú mục vào mặt bàn loang lổ cũ kỹ.
Lần thứ hai không nói, ánh mắt của Tô Phàm khe khẽ đưa tới, trên cẩm y vàng hơi đỏ thêu ám văn màu bạc, gợn chuyển sóng cuốn, biển cuộn mây trôi.
Trên đỉnh đầu một tiếng thở dài u uất, bàn tay chấp bút làm thơ đến cạnh người y lại buông thõng, “Đã làm tiên sinh rồi, như thế nào còn không thích nói chuyện chứ?”
Không phải không thích nói, chỉ là không muốn nói, không chịu nói, cũng chẳng biết phải nói gì.
Tô Phàm ngầm giải thích trong lòng. Tay nắm quyển sách vò lại dùng sức siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời một mảng vôi rơi trên bàn.
“Bộ dạng ngươi như vậy, năm đó khi không học thuộc thơ được cũng là thế này, một chút cũng không đổi.” Không ngại Tô Phàm ít lời, Nhan Tử Khanh tiếp tục nói, khí tức xa xăm, dường như đang hồi tưởng lại năm đó.
“Năm đó, nếu không học thuộc, phu tử có lẽ thật sẽ giữ ngươi lại đến tối mịt.”
“Không đâu, phu tử trước sau đều từ ái, sẽ không như vậy.” Tô Phàm thốt lên bảo vệ, lại thấy mắt hắn tràn đầy ý cười, “Ngươi…”
“Rốt cuộc đã chịu nói với ta rồi?” Nhan Tử Khanh cười nhìn Tô Phàm, “Đồng môn gặp lại, Tô tiên sinh đây là đối đãi như thế sao?”
Nhan Tử Khanh, cho dù là đang mưu tính người khác cũng cười đến hòa hợp êm ấm.
Tô Phàm lúc nào cũng thấy lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-an-ki/347007/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.