(Nhật kí của tiểu hồ ly)
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày ba, hôm nay là một ngày nắng.
Tiên sinh dạy chúng ta một bài thơ, tên rất quái gở, gọi là “Thượng tà”. Ta học lâu lắm, không thuộc được. Tiểu Tứ đọc mấy lần đã thuộc, tiên sinh liền xoa đầu nó, khen nó thật thông minh. Ta thấy Tiểu Tứ cúi thật thấp mặt đỏ ửng. Hừ, ngày mai gọi thêm Ngũ Nhi và Đậu Tử, cùng đánh nó một trận.
Tiên sinh hôm nay mua cánh gà vụn ở Phượng Hoàng Hiên cho ta. Đúng, là mua cho ta. Tiên sinh thật thương ta, thối hồ ly ức hiếp ta, người luôn giúp đỡ ta.
Cánh gà của Phượng Hoàng Hiên ăn rất ngon, ăn khắp thị trấn, vẫn là chính hiệu nhà bọn họ, lỗ trấp nêm thật vừa miệng, ngẫm lại đã thấy thơm ngon. Kết quả, lúc ăn cơm, bị thối hồ ly đoạt mất hơn phân nửa.
Thối hồ ly là con hồ ly hư hỏng nhất, hắn cứ dán lấy tiên sinh mãi, không cho tiên sinh dạy ta học, không cho ta trèo lên đầu gối tiên sinh, còn hay đoạt cánh gà với ta. Hỏng hết! Còn nói, đại nhân không tranh với con nít, hắn mỗi lần cũng đều đoạt với ta. Hừ, chờ ta trưởng thành rồi, ta nhất định sẽ cướp về toàn bộ, bất luận là cánh gà hay là tiên sinh.
Bọn họ nói, Nhan Trạng Nguyên lại trở về, thăm viếng. Hắn năm trước chẳng phải đã về một lần ư? Tại sao còn về nữa? Ha ha, thối hồ ly nhất định lại muốn cào tường rồi.
***
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày bốn, mặt trời vẫn thật là to,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-an-ki/347020/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.