CHƯƠNG 4
“Mợ chủ, xin quay lại” Tay của An Diệc Diệp đều đang run rẩy. Cô khẽ cắn môi, ra vẻ bình tĩnh nói: “Cậu chủ của các người bảo tôi ra ngoài lấy đồ giúp anh ta”
Hai vệ sĩ mắt điếc tai ngờ, dáng người cao lớn chặn lại trước cửa.
“Anh ta, anh ta thật sự bảo tôi ra ngoài giúp anh ta.” “Giúp tôi cái gì?”
Giọng nói của ác ma đột nhiên vang lên ở sau lưng. Cả người An Diệc Diệp run rẩy! Sau đó tay đã bị nắm lấy kéo về phía sau! Cả người cô đều ngã về phía sau, đụng vào lòng người đàn ông, hơi thở bá đạo của người đàn ông lập tức chui vào chóp mũi. Khúc Chấn Sơ thấy cô dàn sát vào mình, thân thể mềm mại dựa vào lòng anh, anh hơi sững lại, sau đó trong mắt lộ ra một tia chán ghét, lại nhanh chóng đẩy cô ra. “Cô muốn đi đâu?”
An Diệc Diệp cúi đầu, cả người đều đang run rẩy, khiến cho thân thế vốn mảnh mai của cô càng gầy yếu hơn.
Tóc dài màu nâu hơi uốn cong, vì khi nãy chạy như điên mà có chút lộn xộn, xõa tung buông xuống sau người, làm tôn lên sự nhỏ nhắn của cô.
Khuôn mặt mang theo màu đỏ ửng sau khi vận động, hai mắt rũ xuống, lông mi cong vênh vừa đậm vừa dày như hai con bướm nhỏ, khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi…
Khúc Chấn Sơ cảm nhận được cảm giác kỳ lạ trong lòng càng tức giận hơn, giọng nói lạnh lùng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286781/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.