CHƯƠNG 13
Tiêu Hàm Tuyên cười híp mắt nhìn An Diệc Diệp, trong đôi mắt hơi nheo lại lóe lên một tia sáng, giống y như con cáo già.
“Nhĩ Giai, có phải con còn tức giận không?”
Ông ta thấm thía nói: “Ba biết con không muốn kết hôn, nhưng không phải trước kia con từng nói con rất thích Ngài Khúc sao? Bây giờ hai đứa đã kết hôn rồi, đừng tức giận nữa.”
“Không! Không phải!”
An Diệc Diệp không thể tin được lắc lắc đầu, xoay người bắt lấy Tần Ngự Miên bên cạnh. “Bà Tiêu , nói cho họ biết đi, tôi thật sự không phải Tiểu Nhĩ Giai, tôi không phải.” Tần Ngự Miên nghi ngờ nhìn cô, vừa muốn lên tiếng.
“Nhĩ Giai!”
Tiêu Hàm Tuyên đột nhiên cao giọng, cắt ngang lời nói của An Diệc Diệp .
“Con đừng cáu kỉnh nữa! Hôn nhân lần này là tự con đồng ý! Bây giờ con làm ầm ĩ thế này, để Ngài Khúc nhìn nhà họ Tiêu chúng ta thế nào đây?”
Khúc Chấn Sơ ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn bọn họ.
Vẻ mặt Tiêu Hàm Tuyên nặng nề, quay đầu nói với Khúc Chấn Sơ: “Ngài Khúc, cho tôi chút thời gian, tôi phải khuyên răn con bé thật tốt, đứa nhỏ Nhĩ Giai này thật sự quá không hiểu chuyện rồi.”
“Không phải..”
An Diệc Diệp nôn nóng tiến lên, muốn giải thích.
Khúc Chấn Sơ nhìn thoáng qua cô, thấy cô căng thẳng đến sắp khóc, sắc mặt trắng bệch, trong lòng lờ mờ xuất hiện một cảm xúc không tên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286797/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.