CHƯƠNG 16
An Diệc Diệp theo hành lang đi thẳng vào trong, lúc đến phòng khách, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một góc trên bàn.
Cô mở to hai mắt nhìn.
“Cái này… là đã chặn giấy Hồng Nguyên!”
Cô sốt ruột đi thẳng qua, cúi người, cẩn thận qua sát khối đá chặn giấy bằng phỉ thúy giống như được tùy tiện đặt trên bàn.
Một khối đá chặn giấy màu xanh ngọc, dùng cả khối ngọc để điêu khắc, phía trên là một con rồng xanh, trông rất sống động, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên trời.
An Diệc Diệp cẩn thận từng li từng tí mà nâng đá chặn giấy lên, mở to mắt quan sát.
Cô thích nhất là nghiên cứu các loại di tích văn hóa, ước mơ trở thành nhà phục hồi di tích văn hóa.
Lúc này nhìn thấy nhiều đồ cổ như vậy, An Diệc Diệp như cá gặp nước, kích động nhìn chung quanh, ngắm cải này, sờ cái kia.
Những đồ cổ này có cái từ thời Tam quốc, cũng có cái từ triều Thanh, nhiều vô số kể, nhìn quanh phòng khách, trung hơn mười món, giá mỗi mỗi đều trên mấy chục tỷ, một phòng khách như vậy, giá trị lên đến hơn 3000 tỷ.
Ánh mắt An Diệc Diệp sáng lên, đột nhiên nhìn thấy một bình đựng rượu bằng đồng xanh được đặt trong một góc khuất trên bàn! Cao trên nửa mét, cổ dài, chân cao, xung quanh có hoa văn trang trí, hoa văn tam giác và hoa văn mặt thú.
Bốn góc đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286803/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.