CHƯƠNG 18
Châm chọc? Hay là ngăn cản?
An Diệc Diệp cùng người chờ đợi.
Khúc Chẩn Sơ trở nên yên tĩnh, một lúc sau, anh mới thu tay về.
“Ừm.”
Anh khẽ ừm một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa mà trực tiếp xoay người rời đi. An Diệc Diệp chờ đợi một lát, thấy anh đi rồi mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Vốn cho rằng anh không cho mình động vào những đồ cổ vô giá kia, dù sao nếu chạm vào làm hỏng một chút, giá cả sẽ giảm xuống rất nhiều, nhưng ý của Khúc Chẩn Sơ , hình như không phải…
An Diệc Diệp nhìn thanh đồng phương tôn trong tay, nhưng suy nghĩ đã không còn ở trên đó nữa, tràn đầy đầu óc đều là dáng vẻ của Khúc Chẩn Sơ .
Đây là anh đồng ý cho mình chạm vào những thứ này ư?
An Diệc Diệp ngẫm nghĩ, cuối cùng mới rời khỏi phòng khách, vừa mới đi ra, chạm trổ trang trí trên tay vịn cầu thang đã lập tức hấp dẫn ánh mắt cô.
Cầu thang kiểu gỗ xoắn ốc lên trên, trên lan can làm bằng gỗ đàn hương đen nhánh, phía trên cách một đoạn sẽ điêu khắc một đầu thú cổ xưa, hoặc vui đùa, hoặc nghiêm túc, cổ xưa mà thần bí.
Ước chừng có hơn mười cái đầu thú như vậy, còn liên tục kéo dài lên trên. An Diệc Diệp nhớ ra mình từng nghe nói đến công nghệ điêu khắc thế này, bí thuật thiện công cổ xưa mà thần bí.
Cô nhấc chân đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286806/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.