CHƯƠNG 47
“Mẹ, ăn một chút đi.”
Anh gắp một miếng bánh ngọt, đưa tới trước mặt Thẩm Thanh Chiêu .
“Đừng tức giận nữa.”
Thẩm Thanh Chiêu nhìn sang, hài lòng nói: “Được rồi, mọi người cứ tự nhiên.”
Lúc này mấy người họ mới sôi nổi động đũa.
”Cái tên Khúc Chấn Sơ này, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chúng tôi đã sớm quen cảnh này rồi.
“Đúng vậy, ai bảo bây giờ người ta lợi hại?” “Đúng là mẹ là cái dạng gì thì sinh ra con trai cũng cái dạng ấy, học bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng học được chút gì, không giống Diên Nghị chút nào.” Khúc Diên Nghị cúi đầu xuống, uống một ngụm Hồng Trà, không nói gì cả.
Bên ngoài nhà họ Khúc .
Khúc Chấn Sơ kéo An Diệc Diệp say đến mức mơ mơ màng màng lên xe.
An Diệc Diệp vừa lên xe, vẫn còn chưa ngồi vững.
Khúc Chấn Sơ lật đống hợp đồng tài liệu lúc nào cũng mang theo trên xe, liếc nhìn Ôn Điềm.
”Cởi giày ra.” An Diệc Diệp không phản ứng.
Khúc Chấn Sơ nhíu mày, có chút không kiên nhẫn quay đầu lại, lập tức trông thấy đôi mắt ngập nước như mắt nai con.
Chiếc xe con màu đen chạy từ từ trên đường, không vang lên tiếng động nào.
Cô gái trước mắt vẫn đang ngơ ngác nhìn anh, không hề đề phòng.
“Tiêu Nhĩ Giai , cô…”
Không đợi anh nói xong, cả người An Diệc Diệp đã nghiêng sang bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286852/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.