CHƯƠNG 59
“Đánh người còn hùng hồn vậy!”
An Diệc Diệp không nói lời nào.
Lúc này Nhạc Minh Hân mỉm cười, vừa lòng thỏa ý: “Được rồi, tôi cũng không phải muốn một câu xin lỗi, tôi muốn cô biến mất khỏi Lạc Thượng!”
Cùng lúc đó, một chiếc Bugatti Veyron màu bạc chậm rãi dừng lại trước cửa đại học Lạc Thượng.
Thảm đỏ kéo dài từ cửa xe vào trong sân trường.
Tất cả lãnh đạo của trường học, từ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cho đến cái giáo sư cao cấp, toàn bộ đều đứng ở hai bên thảm đỏ, vẻ mặt tươi cười tiếp đón.
Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài xuất hiện.
Nét mặt hiệu trưởng Viên vui vẻ, vội vàng tiến lên tiếp đón.
“Hoan nghênh Ngài Khúc bớt thời gian đến trường chúng tôi, tôi thay mặt toàn bộ thầy trò nhiệt liệt chào mừng!”
Khóe miệng Khúc Chấn Sơ hơi nhếch lên một độ cong không rõ ràng, đôi mắt u ám bị giấu kín dưới kính râm.
“Tôi chỉ tùy tiện dạo quanh thôi, không cần phiền đến nhiều người như vậy.”
Hiệu trưởng Viên mỉm cười, khuôn mặt nhiều nếp nhăn tươi như hoa.
“Nên, nên, tôi sẽ dẫn anh vào.”
Nói rồi, ông ta vừa đi bên cạnh Khúc Chấn Sơ tiến vào bên trong, vừa nháy mắt với Phó hiệu trưởng Nhạc.
Phó hiệu trưởng Nhạc thuận thế đi lên trước, dẫn Khúc Chấn Sơ đi về phía học viện kinh tế.
Mặc dù Khúc Chấn Sơ là cổ đông lớn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286864/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.