CHƯƠNG 67
“Ga ra của cậu chủ không ở đây, đi qua đi lại sẽ mất hai mươi phút, đến lúc đó mới đi thì sẽ muộn mất.”
Nói vậy, hôm nay cô chỉ có thể ngồi chiếc xe này đi thôi à?
An Diệc Diệp bất đắc dĩ lên xe.
“Quản gia, hôm nay ông thật sự muốn đưa tôi vào trong sao? Thật ra ông dừng ở bên ngoài, cách trường học một hai con đường gì đó cũng được mà.”
Quản gia trả lời kín kẽ không lọt một giọt nước.
“Đây là căn dặn của ngài ấy.”
Tám rưỡi sáng, một chiếc xe cổ màu lam nhạt chậm rãi di chuyển qua cổng trường với kiểu dáng phục cổ, thiết kế bắt mắt đã lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Đây là một căn nhà siêu cao cấp đang chạy nhanh ở trên đường đấy.
Chiếc xe vẫn chạy về phía trước, đến mãi cửa phòng học kinh doanh mới dừng lại.
Quản gia xuống xe trước, mở cửa với động tác đầy tao nhã.
“Cô Tiêu , buổi chiều tôi sẽ tới đón cô cũng vào giờ ấy.”
“Ừ.”
An Diệc Diệp vừa bước xuống xe đã cảm nhận được ánh mắt còn nóng bỏng hơn trước gấp mấy lần.
Cô vội vàng trả lời quản gia một tiếng, sau đó liền lo cúi đầu, trốn vào trong phòng học.
Cô không để ý tới ánh mắt của những người khác, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.
Mấy người hôm qua hẹn cô đi xem hòa nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286872/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.