CHƯƠNG 71
“Có quá nhiều sản nghiệp gia tộc trên thị trường, đã đến lúc nên rửa sạch một lần rồi.”
Khúc Chấn Sơ cúp máy, ngón tay nghịch chiếc điện thoại di động.
Nhớ tới dáng vẻ nói dối của An Diệc Diệp vừa rồi, anh lại hừ lạnh một tiếng.
Đúng là đồ ngu ngốc.
Ở nước ngoài thì lớn lối, sao về trở về lại bị bắt nạt thành như vậy chứ?
An Diệc Diệp ở gian phòng thay quần áo, chợt nghe có tiếng gõ cửa.
Quản gia đứng ở cửa, trong tay cầm một bình thuốc phun sương.
“Đây là do ngài ấy căn dặn tôi đưa tới.”
An Diệc Diệp cầm lấy xem, đó là thuốc giúp giảm sưng, giảm đau.
Khúc Chấn Sơ đưa tới à?
Quản gia không nhanh không chậm gật đầu ra hiệu.
An Diệc Diệp đóng cửa lại, phun thuốc lên những chỗ bị thương trên người, lúc này mới đi tới nhà ăn.
Khúc Chấn Sơ vẫn như mọi khi, không có ở nhà ăn. Cô ngồi xuống mới phát hiện ra bộ đồ ăn của mình được đổi lại thành dùng thìa ăn cơm.
Đây cũng là do Khúc Chấn Sơ căn dặn sao?
An Diệc Diệp cầm lên nhìn và khẽ mỉm cười.
Liên tục mấy ngày, bộ đồ ăn trong nhà đều bị đổi lại thành thìa.
Không biết có phải cô đầu bếp nhận được mệnh lệnh gì không mà thức ăn mỗi ngày đều rất thanh đạm, đều có thể dùng thìa để ăn.
Qua vài ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286876/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.