CHƯƠNG 76
Ánh mắt Khúc Chấn Sơ nặng nề như muốn giết người.
“Cái gì không học lại học trốn nhà bỏ đi à? Cô giỏi lắm.”
“Xin lỗi…”
“Cô có biết tôi… Quản gia tìm cô bao lâu không?”
Mặt Khúc Chấn Sơ vẫn đen xì.
Ban đầu khi anh nhận được điện thoại của quản gia nói An Diệc Diệp mất tích, anh còn có thể bình tĩnh bảo quản gia phái người đi tìm.
Nhưng chờ tới khi trời tối, nghe nói vẫn không có tin tức gì thì anh không thể kìm chế được nữa.
Anh mượn mượn cớ đi từ công ty về nhà, bảo tài xế chở anh dạo một vòng trong thành phố.
Có trời mới biết tại sao anh lại muốn làm như thế!
Cô gái này mất tích thì càng tốt!
Chỉ có điều trong lòng anh nghĩ như vậy nhưng mỗi lần tài xế hỏi anh có muốn quay về Nhà họ Khúc không, lần nào anh đều không nhịn được mà từ chối.
Anh lại bảo anh ta tiếp tục lái xe đi trong thành phố.
Khi anh đang suy nghĩ xem có nên ra ngoại thành tìm không, lại thấy cô gái ngu ngốc này đứng ở trạm xe buýt, đờ người ra nhìn mưa!
Đáng chết!
Tất cả mọi người đang tìm cô tới người ngã ngựa đổ, cô lại đứng đờ người ra đấy à?
An Diệc Diệp liếc nhìn về phía chiếc xe bên kia, quả nhiên thấy quản gia đang cầm ô đứng ở bên cạnh xe.
Trời mưa rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286882/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.