CHƯƠNG 90
An Diệc Diệp lau nước mắt, ép nước mắt trở lại.
Bây giờ cô chỉ có một mục đích, chính là giữ lại cô nhi viện Thần Hi.
Cô lấy điện thoại di động ra, xem phần lịch sử lưu lại tìm được ở trên đó.
Chỉ cần Tiêu Nhĩ Giai trở về là cô có thể rời đi.
Ngày hôm sau, An Diệc Diệp ra khỏi cửa nhưng không thấy Khúc Chấn Sơ trở về.
Liên tiếp ba ngày, Khúc Chấn Sơ đều không xuất hiện.
An Diệc Diệp không nhịn được hỏi quản gia.
“Ngài Khúc vẫn chưa trở về sao?”
Quản gia thản nhiên nói: “Mấy ngày nay ngài ấy đều nghỉ lại ở trong công ty.”
An Diệc Diệp mở điện thoại di động của mình, lật tìm số của Khúc Chấn Sơ trong số rất ít người trong cột thông tin.
Cô mở ra nhưng không biết nên nói gì đành đóng lại.
Quản gia và tài xế đều đã chuẩn bị tốt, An Diệc Diệp thở dài, đứng lên.
“Đi tới trường học.”
Tòa nhà của tập đoàn M.I cách chỗ của An Diệc Diệp khoảng nửa giờ đi đường.
Cả tòa nhà khoảng sáu mươi sáu tầng nằm ở đoạn đường sầm uất nhất tại trung tâm thành phố, tất cả đều là của tập đoàn M.I.
Vừa đến giờ làm việc, các tinh anh ăn mặc sang trọng bắt đầu đi qua tầng trệt, bận rộn làm việc.
Trong tòa nhà được phân công rõ ràng, phòng làm việc của Chủ tịch hội đồng quản trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286912/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.