CHƯƠNG 94
Dư Nhã Thiểm kéo cánh tay của Khúc Chấn Sơ .
“Anh thật tốt, Chấn Sơ .”
Khúc Chấn Sơ nghe được tiếng gọi này thì hơi nhíu mày.
“Em gọi anh là gì?”
“Chấn Sơ , có gì không đúng sao?”
Khúc Chấn Sơ nhướng mày nói: “Anh nhớ trước kia em gọi anh là Anh Sơ.”
Tròng mắt Dư Nhã Thiểm xoay chuyển, thoáng qua lại cười.
“Ôi, nhưng đó là trước đây, bây giờ chúng ta đều lớn rồi, đương nhiên phải gọi anh là Chấn Sơ chứ!”
Cô ta lắc cánh tay của Khúc Chấn Sơ , khẽ nói: “Nếu anh thích, sau này em đều gọi anh là Anh Sơ.”
Khóe miệng Khúc Chấn Sơ hơi cong lên.
“Không cần, em thích gọi thế nào cũng được.”
Mặt trời từ từ lặn xuống.
Dư Nhã Thiểm lại chọn mấy thứ từ tạp chí, cuối cùng mới đứng dậy.
“Thời gian không còn sớm nữa, em về đây. Hình như chị Nhĩ Giai không thích em lắm, em vẫn không ở lại đây thì hơn.”
Cô ta liếc mắt nhìn lên lầu, cười nói: “Huống chi em cũng không muốn khiến anh khó xử.”
Nghe vậy, mi tâm Khúc Chấn Sơ xuất hiện một nếp nhăn.
Lúc trước khi anh rời khỏi cô nhi viện đã thề nhất định phải tìm “Thiểm Thiểm ” về.
Ngay cả tập đoàn M.I trong tay anh, thậm chí tòa thành này, cũng đều xây dựng vì cô.
Ở trong lòng anh, “Thiểm Thiểm ” là em gái, là thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286920/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.