CHƯƠNG 116
Tài xế thở dài.
Mấy ngày trước ông đã được Khúc Chấn Sơ dặn đi đón Dư Nhã Thiểm, ai dè cô ta lại mấy lần hãm hại ông lấy trộm đồ.
Rõ ràng là tự cô ta ném đồ lung tung rồi không tìm thấy, thế mà lại nói ông lấy trộm đồ, còn muốn sa thải ông.
Nếu không nhờ cậu Khúc đè xuống, có lẽ ông chẳng còn công việc sống tạm qua ngày này nữa.
Ông thật sự không hiểu, tại sao Khúc Chấn Sơ lại bỏ mặc cô vợ tốt như vậy, rồi ra ngoài tìm người phụ nữ đanh đá như cô ta.
“Cô quá nhượng bộ Dư Nhã Thiểm đó rồi.”
Ngay cả ông cũng cảm thấy không đáng cho An Diệc Diệp.
“Là tự cô ta đuổi tài xế đi, đã không có giấy phép lái xe còn muốn tự lái, hơn nữa tôi mới nghe nói, cô ta chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, thế mà làm ầm lên, nhất quyết đòi nằm viện, để cậu chủ ở bên cô ta, ngay cả tôi…”
Ông càng nói càng kích động, trông có vẻ còn tức hơn An Diệc Diệp.
“Ông đừng nói nữa.”
An Diệc Diệp ngắt lời ông ta.
“Cô ta muốn nằm viện thì cứ để cô ta nằm đi, không liên quan gì đến tôi.”
Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, rồi lắc đầu bất đắc dĩ.
Cô vừa bước vào phòng học, thì điện thoại bỗng reo lên.
An Diệc Diệp lấy ra xem, trên màn hình hiện lên mấy chữ ngắn ngủi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286955/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.