CHƯƠNG 119
“Thật đáng tiếc, mấy ngày nay con trai ông đi công tác, nếu không hai đứa có thể làm quen một chút.”
An Diệc Diệp bất đắc dĩ, đây là lần đầu cô gặp một ông bố đi tìm bạn gái giúp con mình như vậy.
“Không cần đâu, mấy ngày tới cháu phải sửa cái bát sứ Thanh Hoa này nên sợ là không có thời gian.”
Nhắc đến chuyện này, lão Trương lại vui vẻ hẳn lên.
“Ông biết mà, cháu cứ từ từ mà sửa, ông không gấp.”
Phải một lúc lâu mới tiễn được lão Trương đi, An Diệc Diệp xoay người vào nhà.
Bước vào hành lang thì thấy phòng khách không có đèn, tối om.
Kỳ quái, hiện tại mới chín giờ.
Quản gia đâu?
An Diệc Diệp sờ soạng tìm đường đi vào.
“Cô đi đâu vậy?”
Một giọng nói lạnh lẽo mang chút giận dữ đột nhiên vang lên trong bóng tối, anh ta vừa lên tiếng, bầu không khí xung quanh liền đóng băng.
An Diệc Diệp hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu lại thì thấy trong bóng tối có một bóng người mờ nhạt trên sô pha.
“Khúc Chấn Sơ?”
Bóng người trong bóng tối đột nhiên đứng lên, trông đặc biệt cao lớn dưới sự bao trùm của bóng đêm.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi đã nói thế nào? Cô xem lời tôi nói như gió thoảng mây bay hả?”
“Anh bảo tôi không được đi lung tung, nhưng tôi có đi lung tung đâu, tôi đến nhà lão Trương mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286958/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.