CHƯƠNG 148
Đám người điên cuồng xông tới.
“Toi rồi.”
Mai Ấn Cầm không kịp giải thích, vội nắm tay An Diệc Diệp rồi chạy đi.
“Hả? Anh đừng…”
An Diệc Diệp thậm chí còn không kịp giãy ra thì đã bị anh ta kéo đi chạy vào trong khuôn viên trường.
Cô vội quay đầu lại nhìn, thấy đám người hâm mộ phía sau đuổi theo không dứt đuôi, vội kéo Mai Ấn Cầm vào tòa giảng đường.
“Qua bên này.”
Mai Ấn Cầm cúi đầu nhìn bàn tay An Diệc Diệp đang kéo tay anh ta, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rồi đi theo cô.
Hai người chui vào phòng học, bên ngoài có một đám người như ong vỡ tổ chạy qua, An Diệc Diệp đứng sau cánh cửa, cẩn thận quan sát.
“Bọn họ đi rồi.”
Mai Ấn Cầm dứt khoát đứng nguyên tại chỗ, cởi mũ xuống, hất mái tóc ướt của mình, dựa vào tường bật cười.
“Tại sao mỗi lần đến gặp em lại đều khó khăn đến vậy chứ?”
An Diệc Diệp tò mò nói: “Anh đến tìm tôi làm gì?”
“Lần trước…” Nhớ lại chuyện tối hôm đó, Mai Ấn Cầm nhíu mày: “Em không sao chứ? Tôi không biết sẽ gây ra hiểu nhầm như vậy.”
An Diệc Diệp lắc đầu.
“Tôi không sao, vốn cũng không phải do anh.”
Nhìn đồng hồ trên tường, cô đứng dậy, tờ giấy tuyên truyền vẫn cầm trong tay trước đó lúc này đã rơi xuống đất.
Mai Ấn Cầm nhặt lên nhìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286994/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.