CHƯƠNG 153
Ánh mắt Dư Nhã Thiểm sáng lên, nhanh chóng chụp lại hình ảnh này, sau đó lưu lại trong điện thoại.
Cô ta mỉm cười hài lòng, bắt chuyện với những người khác.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Ở phía bên kia An Diệc Diệp suýt ngã, nhưng cũng may nhờ có Mai Ấn Cầm đỡ được cô.
Sinh viên chuyển đạo cụ vừa rời đi, An Diệc Diệp vỗ vào tay Mai Ấn Cầm.
“Anh Mai, anh có thể buông em ra rồi.”
Mai Ấn Cầm không nhúc nhích, cúi đầu nhìn cô.
“Em không sao chứ?”
“Không sao.”
An Diệc Diệp đã trả lời xong nhưng Mai Ấn Cầm còn chưa buông tay ra.
“Anh Mai?”
Mai Ấn Cầm nhanh chóng định thần lại, miễn cưỡng buông tay ra, siết nhẹ nắm đấm, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm xúc lúc nãy.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi.”
Buổi tập dượt được tiến hành đâu ra đấy. Vào ngày lễ kỉ niệm thành lập trường, An Diệc Diệp không hề nói cho Khúc Chấn Sơ biết mà cứ đúng giờ đi ra ngoài theo thường lệ.
Quản gia đứng bên cạnh xe nhìn bóng lưng cô.
“Cậu chủ không đi sao?”
An Diệc Diệp cầm đồ lên xe: “Tôi không nói cho anh ấy biết.”
Lập tức quản gia hơi tiếc nuối nói: “Không phải hôm nay cô chủ sẽ biểu diễn sao? Cơ hội hiếm có như vậy, chắc hẳn cậu chủ sẽ tới.”
Mấy ngày nay mỗi ngày cậu chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287003/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.