CHƯƠNG 159
Ánh mắt lạnh lẽo, Khúc Chấn Sơ đẩy Mai Ấn Cầm ra, cương quyết mang An Diệc Diệp ra ngoài.
Mai Ấn Cầm không cam lòng đuổi theo tóm được tay An Diệc Diệp.
Nhưng lại nghe được một tiếng “xoẹt”!
Trên sân khấu truyền tới tiếng vải vóc bị xé rách rất rõ ràng.
Chiếc váy trên người An Diệc Diệp theo tiếng xé, rách ra tuột khỏi người cô.
Tất cả mọi người kinh ngạc hô lên!
Gần như trong khoảnh khắc đó, một chiếc áo vest to lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng quấn lấy cơ thể An Diệc Diệp.
Sắc mặt Khúc Chấn Sơ đanh lại, che trước người An Diệc Diệp, dùng áo vest bọc kín cô không còn chỗ hở.
Khán giả dưới sân khấu bàn tán xôn xao.
An Diệc Diệp cũng ngây người, hoàn toàn không ngờ chiếc váy này sẽ đột nhiên bị rách.
Nếu không phải cô mặc áo may ô bên trong cộng thêm động tác nhanh như chớp của Khúc Chấn Sơ, có lẽ mọi người đã thấy hết rồi.
Tiếng bàn tán dưới sân khấu càng lúc càng lớn, thậm chí còn xen lẫn tiếng cười nhạo.
Cô hơi lùi lại, cảm thấy quẫn bách và bất an.
Khúc Chấn Sơ nhíu mày, khom lưng bế ngang An Diệc Diệp lên, không nói lời nào sải bước đi ra ngoài.
Mai Ấn Cầm nhìn theo bóng lưng của bọn họ, cánh tay đang siết chặt mơ hồ run rẩy.
Anh ta muốn đuổi theo nhưng nhìn thấy An Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287047/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.