CHƯƠNG 179
“Tác giả của bức tranh này vừa là diễn viên vừa là họa sĩ à?”
“Không phải.”
Khúc Chấn Sơ mỉm cười chỉ vào một minh tinh mặc váy đỏ ngồi phía sau.
“Đây chỉ là một buổi biểu diễn mà thôi, trong đây không có bao nhiêu người đến vì mục đích làm từ thiện, mà đa phần chỉ vì tiếng tăm thôi.”
“Đối với một số người thì bỏ chút tiền ra mua tiếng tăm cũng đáng giá.”
Anh nhếch miệng, lộ ra một nụ cười mỉa mai.
“Vậy còn anh?” An Diệc Diệp nhìn anh.
Khúc Chấn Sơ nhàn nhạt mở miệng, giọng nói cực kỳ ngang ngược.
“Sĩ diện của mình không phải do người khác cho.”
Chẳng mấy chốc, bức tranh sơn dầu trên sân khấu đã được người khác dùng giá cao ngất ngưởng sáu tỷ mua đi, sau đó món đồ đấu giá thứ hai được đưa ra.
An Diệc Diệp quan sát một lúc, phát hiện những người ở đây đúng là không hề để ý xem món đồ đấu giá là gì.
Địa vị của người cung cấp món hàng đấu giá càng cao thì giá trị đấu giá càng lớn.
Không bao lâu cuộc đấu giá đã kết thúc, ngay cả Dư Nhã Thiểm cũng bảo Lưu Ngạn mua hai món.
An Diệc Diệp vẫn không nhúc nhích, cho đến khi món hàng cuối cùng được cẩn thận đưa lên.
Tấm vải che bên trên được mở ra, trong cái khay màu trắng có một cái chặn giấy được chạm khắc bằng đá Điền Hoàng đời Thanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287086/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.