CHƯƠNG 215
“Đây là thứ mà anh muốn cho tôi xem sao?”
Anh ôm eo An Diệc Diệp mỉm cười ở một góc độ mà An Diệc Diệp nhìn không thấy.
“Đây là món quà thứ hai mà tôi tặng cho em.”
Vừa nói, anh vừa ôm An Diệc Diệp, xoay người cô lại, tầm nhìn cũng thay đổi.
Cảnh tượng bên hồ nhân tạo đối diện đồng thời đập vào mắt An Diệc Diệp.
Đây là một mảnh phế tích.
Những tòa nhà cũ đã bị phá bỏ vẫn còn đứng đó với những bức tường đổ vỡ.
Nơi này trông chẳng ăn nhập gì với cảnh tượng nhộn nhịp ở trung tâm thành phố.
Vậy mà lúc này đây, trên những tàn tích này đều được treo những bóng đèn màu trắng.
Khu phế tích rộng 4.000 mét vuông như đang nổi trôi giữa dải ngân hà.
Khúc Chấn Sơ nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô.
“Đây là món quà thứ hai.”
“Một bảo tàng của riêng em sẽ được xây dựng ở đây trong tương lai.”
An Diệc Diệp kinh ngạc nhìn đống phế tích trước mặt.
Vô số ánh sáng trắng nhàn nhạt rải rác khắp nơi, tựa như những vì sao.
Cảnh tượng hoang tàn khiến người ta cảm thấy thê lương hơn.
Một vẻ đẹp khó tin.
Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Khúc Chấn Sơ đang đứng đằng sau, không thể tin được những gì anh vừa nói.
Khúc Chấn Sơ nở một nụ cười thản nhiên dưới ánh đèn.
“Nếu em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287132/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.