CHƯƠNG 284
“Không phải em thích văn vật đồ cổ sao? Nhu Tinh vừa mở ngành học mới, giám định và phục hồi văn vật, tôi giúp em chuyển qua đó, thế nào?”
An Diệc Diệp ngơ ngác nhìn anh.
“Trước giờ, em chưa bao giờ nghe nói…”
“Đây là quyết định mới, chờ bọn em khai giảng mới có thể công bố.”
Khúc Chấn Sơ quay đầu qua: “Sao nào?”
Đại học Nhu Tinh thật sự có không có ngành giám định và phục hồi văn vật, có rất ít sinh viên sẽ ghi danh vào ngành này, rất ít được để ý đến, đến cả giảng viên cũng không có, càng miễn bàn đến sinh viên.
Các nhà phục hồi văn vật được ví như quý hiếm hơn của đồ cổ, người có chút tài năng đều bị mời đi, ai mà đến dạy học?
Đây là ngành học anh cố ý mở ra vì An Diệc Diệp.
Từ phòng học, giảng viên đến các văn vật phục vụ cho công tác dạy học, đều do một mình anh cung cấp.
An Diệc Diệp cũng không biết, thật sự tưởng là quyết định của trường học.
Cô vô cùng vui vẻ đồng ý, lúc trước còn tưởng rằng cô sẽ luôn học ở Học viện Thương mại, không ngờ thật sự có một ngày có thể học tập ngàng phục hồi văn vật.
“Được!”
Khúc Chấn Sơ thấy cuối cùng cô cũng chịu nở nụ cười, quay đầu khởi động xe, lái đi ra ngoài.
Hôm sau, An Diệc Diệp vừa vào học đã nhận được thông báo chuyển học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287261/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.