CHƯƠNG 312
“Nghe nói cháy rồi phải không?”
“Ừm, thế lửa rất cao.”
“Thật đáng sợ, nhiều trẻ con như vậy không sao chứ?”
“Cô nhi viện đang yên đang lành sao lại bị cháy chứ?”
Nghe vậy, An Diệc Diệp ngừng bước, quay đầu lại.
Nơi này là vùng phụ cận ngoại ô phía Tây, cách cô nhi viện Thần Hi không xa.
“Mấy người nói ở đâu cháy thế?”
Mọi người quay đầu lại, chỉ vào ánh lửa ngút trời cách đó không xa.
“Cô nhi viện đó.”
Theo ngón tay của họ, An Diệc Diệp ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức tái đi.
Phía cô nhi viện Thần Hi, ánh lửa ngút trời!
An Diệc Diệp cả người chấn động, vội chạy về phía đó.
Cô vừa chạy vừa nhìn, trên đường không ít người cũng nhìn về phía cô nhi viện.
Có người đang nói về người chết và bị thương, có người đang lo lắng khi nào có thể dập lửa.
Nhưng mà giờ đây An Diệc Diệp không thể nghe lọt điều gì cả.
Đồ vật trong tay cô sớm đã không biết bị ném ở nơi nào, cô chỉ chạy như điên về phía đó.
Xung quanh vùng phụ cận cô nhi viện Thần Hi rất nhiều người đang vây quanh, còn chưa tới gần, An Diệc Diệp đã cảm giác được ngọn lửa dữ dội.
Sóng nhiệt đập vào mặt, khiến An Diệc Diệp không khỏi lui về sau một bước, nhìn thấy rất nhiều nhân viên cứu hỏa đang dập lửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287294/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.