“Nói đủ chưa? Bây giờ trở thành như vậy muốn trách ai? Còn không phải do con sao!”
Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhĩ Giai bị Tiêu Hàm Tuyên mắng như vậy, sợ hãi lùi về phía sau một bước.
Tiêu Hàm Tuyên giận dữ nói: “Nếu con không muốn ra ngoài thì cứ ở nhà, đừng có ra ngoài gây họa cho ba!”
Nói xong, ông ta lại ngồi xuống, lật bảng báo cáo tài chính trong tay.
“Sớm biết vậy thì đã không tìm con về nữa.”
Ông ta nói lời này rất bé tiếng, nhưng vẫn bị Tiêu Nhĩ Giai nghe thấy rõ mồn một.
Cô ta trừng lớn mắt, không dám tin nhìn Tiêu Hàm Tuyên.
Tiêu Nhĩ Giai siết chặt tay, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Đều tại An Diệc Diệp!
Con khốn đó!
Nếu không phải do cô ta thì đã không xảy ra nhiều chuyện đến vậy!
Đồ giả mạo cướp đi thứ thuộc về người khác!
Cô ta nghiến răng, xông thẳng ra ngoài.
An Diệc Diệp vừa từ bên ngoài trở về, cầm trong tay món quà mới mua.
Vừa vào lâu đài, quản gia đã nhìn thấy chiếc hộp trong tay cô, cười nói: “Cậu chủ trước nay không thích nhận quà, nhưng nếu như là do cô chủ tặng, cậu ấy nhất định sẽ thích.”
An Diệc Diệp ngại ngùng gật đầu.
“Tôi lên đó trước, đợi hay ấy về thì hãy gọi tôi.”
Lúc Khúc Chấn Sơ trở về, sắc trời đã có chút tối rồi, mấy ngày này mạnh mẽ chèn ép Tiêu thị, hôm nay cuối cùng cũng có thể thu lưới rồi.
Anh tăng ca một lúc mới trở về.
Khúc Chấn Sơ bước vào cửa, thấy thức ăn vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287377/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.