“Có lẽ anh nên hỏi rõ xem, giao dịch giữa cô ta và ba tôi là gì, rốt cuộc ba tôi đã cho cô ta bao nhiêu tiền để cô ta diễn tròn vai diễn này.”
Cô ta nhìn An Diệc Diệp, đôi môi tô son đỏ chót nhếch lên, nở một nụ cười thích thú.
Một nụ cười khát máu.
“Có điều cô ta diễn hay như vậy, đến cả anh cũng bị lừa, chắc là giá tiền không thấp đâu nhỉ?”
Khúc Chấn Sơ nghe thấy lời này, cơ thể trở nên căng cứng.
Hai bàn tay đặt phía sau của anh siết chặt lại, mu bàn tay nổi gân xanh!
“Anh chỉ nghe lời giải thích của em.”
Anh đột nhiên thấp giọng nói một câu, giống như dùng hết sức lực mới có thể phát ra tiếng.
Tuy anh đang nhìn chằm chằm Tiêu Nhĩ Giai, nhưng tất cả mọi người đều biết, anh đang hỏi An Diệc Diệp.
An Diệc Diệp khẽ cử động, sắc mặt càng trắng bệch hơn.
Khúc Chấn Sơ lại nói: “Anh chỉ tin em.”
An Diệc Diệp mấp máy môi, đang định lên tiếng, Tiêu Nhĩ Giai lại nhanh hơn một bước, cười khẩy nói.
“Cô ta chột dạ, đương nhiên không dám nói rồi. Cũng không nhìn xem mình như thế nào, tưởng rằng ai cũng…”
“Câm miệng!”
Hai mắt Khúc Chấn Sơ nổi lên tia máu đỏ, lạnh lùng ngắt lời Tiêu Nhĩ Giai.
Tiêu Nhĩ Giai sợ hãi run rẩy, không dám nói gì nữa.
Anh chậm rãi quay người lại, nhìn An Diệc Diệp.
“Anh chỉ muốn nghe em nói.”
Giọng nói của anh rất nhẹ, An Diệc Diệp nghe thấy rõ được sự hoảng sợ trong lòng anh.
An Diệc Diệp thậm chí còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287381/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.