Nói rồi anh quay lưng đi, ánh mắt lướt qua người An Diệc Diệp, không hề khựng lại dù chỉ một giây, anh cứ thế rời đi.
An Diệc Diệp nhìn theo anh, cảnh cửa lại một lần nữa đóng kín, dần dần ngăn cách bóng dáng anh.
Lúc này cô mới thoáng thả lỏng bàn tay, đôi mắt nhìn vào tấm ảnh trong vòng cổ.
Chiếc mặt dây chuyền hình trái tim được đục rỗng, chỉ cần mở chốt ẩn là hình ảnh của Khúc Chấn Sơ và An Diệc Diệp liền hiện lên trước mắt.
Trong ảnh An Diệc Diệp đang khẽ cười, trong mắt đong đầy niềm hạnh phúc.
Cô nhìn về phía ống kính, còn Khúc Chấn Sơ vẫn luôn nhìn về phía cô.
Trong đôi mắt anh chất chứa tình yêu…
“Đây là do anh tặng cho em mà.”
An Diệc Diệp nói với Khúc Chấn Sơ trong bức ảnh: “Là thứ duy nhất mà em có thể giữ lại.”
Quản gia trông thấy tất cả mọi thứ trong nhà có liên qua tới An Diệc Diệp đề lần lượt bị cậu chủ ra lệnh chuyển khỏi đây.
Tòa lâu đài đã ở hơn mười năm trong thoáng chốc bỗng trở nên vô cùng trống trải.
Rõ ràng đã quen với sự quạnh quẽ và tính cách lạnh nhạt của cậu chủ, nhưng sau khi đã được trải qua sự sôi nổi, sau khi đã trông thấy nụ cười và sự dịu dàng trên khuôn mặt của cậu chủ, giờ đây lại quay về những ngày tháng trước kia thật khiến ông khó chịu vô cùng.
Người đầu bếp thở dài rồi bưng đồ ăn ra đưa cho quản gia.
“Cẩn thận đấy, đừng để cậu chủ nhìn thấy.”
Quản gia gật đầu rồi bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287391/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.