“Cô ấy ngất hồi nào?” Anh khẽ hỏi.
Vệ sĩ đáp: “Từ ba tiếng trước.”
“Cậu chủ mãi không quay về, chúng tôi còn tưởng cậu sẽ tới thẳng bệnh viện.”
Ánh mắt Khúc Chấn Sơ như muốn giết người.
Ba tiếng!
Lúc anh và Dư Nhã Thiểm đi ăn thì An Diệc Diệp đã ngất xỉu.
Khúc Chấn Sơ không thể nào xem nhẹ nỗi đau ở trong tim.
Anh khẽ nhắm mắt lại.
“Cậu tăng tốc đi, phải tới bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất.”
Tài xế vội đạp chân ga, xe nhanh chóng lao ra ngoài như một mũi tên.
Xe vừa ngừng trước bệnh viện, Khúc Chấn Sơ đã trầm mặt đi thẳng vào trong.
“An Diệc Diệp đâu?”
Y tá ở quầy lễ tân bị ánh mắt dữ tợn của anh dọa đến mức run rẩy, vội chỉ vào phòng bệnh của An Diệc Diệp.
Khúc Chấn Sơ đi qua đó, anh vừa mở cửa ra đã nhìn thấy người đang nằm nghiêng trên giường bệnh.
Cô nằm quay lưng về phía cửa, chăn chỉ nhô lên một đường cong rất nhỏ.
Chỉ nhìn như vậy, cũng có thể tưởng tượng được vóc dáng dưới chăn gầy yếu đến cỡ nào.
Chết tiệt!
Đồ bổ của nữ đầu bếp không có tác dụng ư?
Trong lòng anh bùng lửa giận.
Hay cô đang cố ý để khơi dậy sự đồng tình của anh?
Anh Diệc Diệp nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng là quản gia tới nên không quay đầu lại.
“Quản gia, tôi thật sự không sao, ông đừng lo lắng nữa.”
Dứt lời, cô đợi một lúc, vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của quản gia.
Cô tò mò quay đầu lại thì nhìn thấy Khúc Chấn Sơ đang đứng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287508/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.