Không ngờ Khúc Chấn Sơ lại không hề để tâm đến, xua xua tay.
“Không cần nữa, mấy tấm ảnh đó ném đi là được.”
Quản gia nhíu mày.
Những tấm ảnh đó ông vất vả biết bao mới có thể ghép ra được, sao có thể nói vứt là vứt chứ?
Ông vô cùng cố chấp nói: “Cậu chủ, tôi sẽ mang tới nhanh thôi.”
Nói xong, không đợi Khúc Chấn Sơ phản đối tiếp, ông đã quay người chạy ra ngoài.
Một lúc sau, ông cầm hai tấm ảnh cẩn thận mang vào phòng làm việc của Khúc Chấn Sơ.
Cẩn thận đặt hai tấm ảnh trên tay lên bàn làm việc.
“Cậu chủ, cậu nhìn xem, đây chính là hai tấm ảnh mà tôi ghép ra.”
Nhưng Khúc Chấn Sơ hoàn toàn không ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn về bản hợp đồng trong tay.
Quản gia lặng lẽ nhìn qua, lại thấy bản hợp đồng bị xoay ngược!
Khúc Chấn Sơ vốn không hề đọc bản hợp đồng trong tay!
Quả nhiên, ông biết là nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi!
Quản gia vội khuyên nhủ: “Cậu chủ, cậu không thể để cô An rời đi được, nhất định là có hiểu lầm gì đó ở đây.”
Khúc Chấn Sơ nghe lời ông nói, khẽ ngẩng đầu lên.
Đang định lên tiếng, ánh mắt lại chợt lướt qua hai tấm ảnh trên bàn.
Cơ thể anh chợt run rẩy mạnh mẽ!
“Đây là cái gì?”
Khúc Chấn Sơ đột nhiên hỏi, thậm chí giọng nói còn bất giác cất cao lên.
Quản gia đang nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể khiến cậu chủ tìm An Diệc Diệp về, bị anh hỏi vậy thì giật mình, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287528/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.