“Để lại một cái giày ở đây, như vậy có thể nhìn ra được là do cô ta không cẩn thận ngã xuống.”
Nói xong, cô ta ngồi xuống phía trước An Diệc Diệp, vươn tay ra muốn tháo giày của cô.
Cô ta vừa ngồi xuống, An Diệc Diệp đột nhiên giãy giụa.
Cô giẫm lên người Tiêu Nhĩ Giai, đá cô ta ngã xuống đất.
Phùng Tấn ở phía sau hoàn toàn không ngờ cô sẽ đột nhiên tỉnh dậy, nhất thời buông lỏng, khiến An Diệc Diệp nhân cơ hội quay người chạy ra ngoài.
An Diệc Diệp nhanh chóng chạy về phía trước, vừa chạy vừa tìm nơi có thể ẩn trốn.
Tiêu Nhĩ Giai bị cô đá ngã bịch xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy An Diệc Diệp đã chạy xa một đoạn rồi.
Cô ta nghiến răng, hét lên: “Mau bắt cô ta lại! Đừng để cô ta chạy mất!”
Thật ra không đợi cô ta nói xong, Phùng Tấn đã sớm đuổi theo rồi.
Tốc độ của anh ta rất nhanh, chưa đến một phút đã tiếp cận được An Diệc Diệp, cản đường cô lại.
An Diệc Diệp lùi về phía sau vài bước, lại thấy đằng sau mình cũng là một vách đá.
Phía dưới mặt biển cuộn trào, truyền đến những âm thanh rầm trời.
Lúc này Tiêu Nhĩ Giai cũng đuổi theo, cùng với Phùng Tấn chặn An Diệc Diệp bên vách đá, cản đường chạy trốn của cô.
An Diệc Diệp quay đầu lại nhìn vách đá phía sau, phía sau chân cô là hư không, một nửa người cô gần như lơ lửng ngoài vách đá.
Cô liếm môi, nhìn hai người trước mắt.
“Hai người muốn làm gì? Đừng lại đây!”
Tiêu Nhĩ Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287533/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.