CHƯƠNG 448
Anh nói cực kỳ nhỏ nhẹ: “Cô đừng lo, tôi sẽ nhanh chóng đón cô về.”
Sẽ sớm thôi, chỉ cần anh loại bỏ toàn bộ chướng ngại vật, thì sẽ tới ngày anh đón An Diệc Diệp về nhà.
Lần này, anh sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội tổn thương An Diệc Diệp nữa.
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc An Diệc Diệp, rồi tự hứa với mình.
Đến khi trời dần sáng, cuối cùng Khúc Chấn Sơ cũng luyến tiếc rời đi.
Bà Nguyễn ngày càng cảm thấy có gì đó sai sai.
Với tính cách của Khúc Chấn Sơ, không đời nào lại từ bỏ nhanh như vậy.
Thậm chí bà còn nghĩ nếu Khúc Chấn Sơ đuổi tới cùng, thì bà sẽ đưa An Diệc Diệp ra nước ngoài, đợi giải quyết xong mọi chuyện ở đây mới đưa cô về.
Ai dè Khúc Chấn Sơ lại thay đổi kế hoạch trước.
Bà do dự nhìn bầu trời bên ngoài.
Giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, thời gian vẫn còn sớm.
Bà Nguyễn đã thức dậy, đi tới phòng của An Diệc Diệp.
Bà vừa bước vào rừng phong, đã nhìn thấy một bóng người đang đi ra từ trong phòng An Diệc Diệp.
Bà nhất thời sửng sốt, định lên tiếng gọi người thì nhìn thấy gương mặt người đó.
Khúc Chấn Sơ?
Bà mới nhìn thấy Khúc Chấn Sơ bước ra khỏi phòng.
Bà nhất thời hiểu rõ, thảo nào trước đó anh lại từ bỏ việc tìm kiếm.
Nhưng rốt cuộc anh phát hiện ra An Diệc Diệp ở đây từ lúc nào?
Bà Nguyễn nhớ lại mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287636/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.