CHƯƠNG 478
Bà Nguyễn lắc đầu.
“Không cần đâu, làm vậy chỉ phản tác dụng thôi, cứ để bọn chúng đi đi.”
Dứt lời, bà cúi đầu đọc tài liệu trong tay, rồi ngẩng đầu nói: “Ông đi mời cậu Will tới đây, tôi có chuyện cần phải thương lượng với cậu ta.”
Chưa tới mấy phút, Will đã được quản gia dẫn vào thư phòng của bà Nguyễn.
Anh vừa đi vào, nụ cười trên mặt càng xán lạn hơn.
“Bà Nguyễn, chào buổi sáng.”
Bà Nguyễn gật đầu, bảo anh ngồi xuống rồi hỏi: “Nghe nói lần này cậu Will về nước, là để lấy về phần di sản mà tổ tiên để lại ở bên này, đúng không?”
Will gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
“Đúng vậy, trăm năm trước ông nội tôi từng may mắn tới đây. Lần này tôi về là muốn xem thử, năm đó ông ấy có để lại thứ gì không.”
“Ừm.”
Bà Nguyễn gật đầu nói: “Thật ra tôi từng nghe bề trên nhà họ Nguyễn nhắc đến ông nội cậu. Nhưng sau đó ông ấy vội vàng về nước, ông nội tôi cũng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối.”
Will nghe vậy thì hai mắt hơi sáng lên: “Vậy cho tôi hỏi, bà có biết đồ mà ông nội tôi từng để lại ở đâu không?”
Bà Nguyễn gật đầu.
“Tôi cũng biết đôi chút, theo tôi biết, tổ tiên cậu từng xây một tòa lâu đài cổ ở đây.”
An Diệc Diệp ngồi trong xe của Khúc Chấn Sơ rời khỏi nhà họ Nguyễn, rồi đi thẳng vào trung tâm thành phố, nhanh chóng ngừng trước cửa nhà hàng Talia.
Cô bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287686/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.